Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2012

Phim hay : Nháy vào đây - Giấc mơ còn bỏ ngỏ (tập 1)

        Bộ phim do đoàn leo núi Pan xi Păng của Hội văn học nghệ thuật Lào Cai thực hiện. Đây là tác phẩm về vấn đề môi trường sinh thái rừng quốc gia Hoàng Liên một tài sản của thiên nhiên ban tặng cho đất nước. Bộ phim tuy chưa phải là những tay máy chuyên nghiệp nhưng đây là tiếng nói của những người con xứ núi. Mong quí vị thông cảm và nó đây. Các bạn nháy vào tiêu đề Giấc mơ còn bỏ ngỏ) Còn phía cuối đây mình đăng toàn bộ lời bình và hình ảnh của bộ phim trên. Chúc các bạn vui vẻ. đây nó đây. Lời bình cho phim

                             Giấc mơ còn bỏ ngỏ
Tác giả:Công Thế  



       Nói đến Sa Pa du khách không chỉ nghĩ đến mây gió sương mù, một vùng biên ải trập trùng núi non.
     Nói đến Sa Pa không chỉ là xứ sở của các loài hoa làm say lòng du khách. Nói đến Sa Pa  là nghĩ đến Thác Bạc, Cầu Mây, là nghe tiếng khèn Mông dắt réo trong phiên chợ tình huyền thoại, để rồi trong đêm nghiêng nghả theo anh về nhà làm dâu con nhà người. 

Thứ Ba, 27 tháng 3, 2012

truyen ngan


Nà Nưa có một mối tình!
Truyện ngắn Đoàn Hữu Nam

Tảng sáng.
Rừng cựa quậy. Trời cựa quậy. Người cựa quậy.
Đang ngâu, trời không mưa nhưng bầu trời màu chì sà xuống như muốn đè nát các ngọn núi, đồi cây. Mưa bất chợt. Nắng bất chợt. Nắng như đổ lửa rang khô mặt đất. Mưa sầm sập như ông trời nghiêng cả bể nước xuống trần gian. Tùy tiện của nắng, của mưa làm khổ con người song lại làm cho cả vùng rừng khoe mẽ sự sung mãn, quyến rũ bằng cách bật mầm, nở hoa khiến các loài chim đua nhau ríu rít.
 Ở lán trên ông Ké đã dậy tự lúc nào. Giữa núi rừng mênh mông huyền ảo những đường quyền khoan thai hội tụ nhu cương tùng khấu bình hòa khiến ông Ké như tiên ông đạo cốt đang luyện công.
lán dưới, các chiến sỹ cảnh vệ cũng lục tục ra cửa, người đi quyền, kẻ tập thể dục, kẻ lao xuống suối bơi lội. Buổi sáng ở Nà Nưa diễn ra nhộn nhịp trong trật tự, động trong tĩnh khiến khu căn cứ nửa bí mật, nửa công khai gần gũi như những bản làng nép sau sườn núi.

Thứ Năm, 22 tháng 3, 2012

Hồi âm truyện ngắn Viên ngọc rết - dự thi báo Văn nghệ


Vài cảm nhận khi đọc truyện ngắn Viên ngọc rết
PTS Nguyễn Tiến Lộc

Cảm nhận đầu tiên của tôi về truyện ngắn " Viên ngọc rết " là câu chuyện hay và viết tài hoa. Kết cấu của câu chuyện  đơn giản mà khéo léo, nhiều chi tiết đắt giá và đắc địa, khó có thể đoán trước được điều gì,  nếu không đọc hết truyện, nhất là về mối quan hệ giữa hai nhân vật Khìn và Vảng. Câu chuyên nói về một tên thổ phỉ đầy tội ác mà không cần có tiếng súng, không gươm đao loảng xoảng, không có đội quân phỉ mà chỉ để môt mình tên phỉ có cái tên là Khìn xuất hiện với viên ngọc rết thần kỳ mà tên phỉ nào cũng thèm muốn, để rồi một tên phỉ bất ngờ dùng con dao cán ngà đâm anh thanh niên người Mán chết không kịp ngáp và mổ bụng hắn lấy viên ngọc. Khi tay của Khìn vừa chạm vào viên ngọc thì như một hệ lụy nhân quả, nó đã lọt qua làn da tay, bò lên nằm ở hốc vai , trở thành một ung nhọt hành hạ hắn suốt đời, bắt hắn phải vác những tảng đá lặc lè lên vai. Sức nặng của đá, của nước làm cho cơn đau trong người hắn giảm bớt là giời đầy, là quả báo nhỡn tiền với tội ác của hắn, giời bắt hắn phải chịu những cơn đau, nỗi cực nhọc, sống trong cô độc ,

Thứ Hai, 12 tháng 3, 2012

Chú khỉ ở Angkor Wat


 

Trong quần thể Angkor Wat có rất nhiều khỉ, chúng tự nhiên như...khỉ không coi con người đẳng cấp là cái đinh gì. Bọn chúng săm soi các vị khách hễ thấy món ăn, nước uống là cướp liền. Có người bị nó giật máy ảnh đập chơi. Trong đoàn của tôi có chị bị chúng cướp chai nước. Chị ta tức điên nhưng biết làm sao được với lũ...khỉ. Chị ta đe hắn một câu cho bõ tức: " Mày mà sang Việt Nam thì biết tay tao", Con khỉ nghe vậy liền quỳ xuống lậy như tế sao: Em xin lỗi chị, chị đừng bắt em sang Việt Nam, em sợ nấu cao lắm...
Xem tiếp 

hôm nay mình có ảnh leo Pan Xi Păng nhé!


            Nó đây này gớm chưa! Thấy tự hào chưa vài năm nữa là u 60 mà vẫn phăm phăm dẫn đầu đến đỉnh 2 800 m. Đứng đó ngó lên thấy cụ Pan vẫn trẻ như thanh niên, phất phơ vài sợi râu kiểu để cho oai chứ dũng mãnh lắm, chả vậy mà mấy em chân dài có máu me khám phá leo núi, cụ nhìn thấy cứ cười ù ù như bão cấp 7 . Hay lắm nếu ai chưa leo Pan hãy cố mà lên không đến đỉnh thì gần lên Đỉnh cũng được. Nếu ai chưa có kinh nghiệm đến mình tư vấn cho đảm bảo tới Đỉnh luốn không được không lấy lời cám ơn. Và  đây ảnh đây không các bác lại bảo Nam thổ phỉ bốc phét. Tam ít tấm đã vì pots lâu quá còn chưa có lời bình đấy các bạn tự bình nhé


 Tấm này chụp kỷ niệm cùng đoàn XV TP HCM trên đỉnh 2 800m
       Bức nay thấy đẹp chưa tiên cảnh đấy

Chủ Nhật, 11 tháng 3, 2012

Hẽm Ma có thần giữ của?...(Truyện ngắn của Đoàn Hữu Nam)


Khật khưởng! Khật khưỡng!...
 Hể hả! Hể hả!...
Gã gò người, gò đầu, tay vung vẩy, chân chuyệnh choạng, ba bước tiến, hai bước lùi, đánh vật với con dốc, đánh vật với cơn say.
Cuộc đánh vật tưởng như vô tận, bởi con dốc cứ như cái kẹo kéo, cứ như sinh ra là để trêu ngươi, để thử thách gã. Đã thế gã đếch cần, tối đâu là nhà, ngã đâu là giường với gã là chuyện thường, gã ngẩng mặt lên trời cười khà khà, làm một bãi cho nhẹ bụng rồi thập thững leo lên tảng đá hình voi phục cạnh một bóng cây râm mát nằm vật xuống rồi không biết trời đất là gì nữa.
Gã đang trong lùng nhùng mê tỉnh, chợt đâu đó tiếng rên: “lạnh lắm, đói lắm” như tiếng muỗi vo ve. Tiếng rên như chui lên từ trong lòng đất lên cùng cơn giớ lạnh từ cánh đồng thốc ngược làm gã rùng mình, cố chui ra khỏi mộng mị, vật vã.

Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2012


Thập nhị quan sướng

Thập nhị quan sướng

Yếu có người vực
Chức có người bầu
Mầu có người gói
Nói có người nghe
Đe có người sợ
Dở có người khen
Hèn có người giấu
Nhậu có người bao
Khao có người góp
Họp có người ghi
Chi có người bù
Tù có người chạy…
Xem tiếp