NẤM MỒ HOANG - SỰ THAY ĐỔI BÚT PHÁP TRONG
VĂN XUÔI MÃ A LỀNH
ĐOÀN HỮU NAM
Bút pháp, suy cho cùng là cách viết của
nhà văn đã định hình và làm nên diện mạo của anh ta trong văn chương. Bứt ra
khỏi cách viết quen thuộc để tìm cách viết mới là một việc không dễ dàng, song
trong quá trình sáng tạo của người sáng tác văn học, nhu cầu tìm tòi, đổi mới
phương pháp thể hiện là điều rất cần thiết. Mã A Lềnh đang thực hiện điều này.
Trong một bài nhận xét về văn xuôi của Mã
A Lềnh trước đây, tôi ví anh như một người miền núi leo bộ, từng bước, từng
bước vững chãi, những trang viết của anh như đánh mốc từng cây số chặng đường
anh đi. Hoặc như một già làng, hằng đêm, bên bếp lửa bập bùng, chậm rãi kể lại
những điều mình gặp, mình suy ngẫm. Đó là tạng văn, tạng đời của anh. Anh đi
nhiều, chiêm nghiệm nhiều, điều này rất có lợi cho thể ký, một thể loại xung
kích trong văn học và anh đã khai thác triệt để thế mạnh này. Những trang ký
của anh luôn mang cái tươi rói của cuộc sống, tỉnh táo hướng dư luận xã hội vào
sự phát triển, phân tích rạch ròi sự tiêu cực, tích cực. Các tập ký Cột
mốc giữa dòng sông, Cao nguyên trắng, Có một con đường, Nhọc
nhoài với ký đã chứng minh được lối đi này.
Song song với thể ký, những năm gần đây
Mã A Lềnh thường đi sâu vào truyện ngắn, song thực tế anh cũng không thành công
lắm trong thể tài này. Nhận rõ điều đó, trong vài năm gần đây, anh đã chuyển
đổi hẳn sang phong cách thể hiện mới, đó là: vừa bám chắc vào hiện thực cuộc
sống, vừa bay bổng trong huyền thoại và chú ý khắc hoạ tính cách nhân vật. Tiêu
biểu cho cách thể hiện này là truyện ngắn Nấm mồ hoang (in trong
tạp chí Văn nghệ Lào Cai số 3/2002):
Cốt truyện Nấm mồ hoang khá
đơn giản. Một chàng trai (tôi), tình cờ gặp một cô gái (em), trai tài, gái sắc
gặp nhau, tình cảm nảy nở như một sự đương nhiên. Hai người gặp phải trở ngại,
từ tập tục không bình thường, cô gái đã bị anh trai gả cho thằng câm và cô
không cưỡng lại được số phận. Mối tình đáng nhẽ đẹp đẽ, thuận chiều như dòng
suối, bỗng biến thành mối tình câm và đau khổ dai dẳng đuổi theo cả ba cho đến
lúc một người phải tha phương, hai người phải từ giã cõi trần trong nuối tiếc,
cam chịu. Chuyện chỉ có vậy, nếu như không khai thác khéo, nó sẽ biến thành
chuyện tình nhạt nhẽo mà nhiều tờ báo cố nặn ra cho lâm li để câu khách.
Với lối kể chuyện chậm rãi, đầy ưu thế,
bằng phương pháp khép, mở có trình tự, hy vọng, bất lực cứ đan xen theo dòng
chảy thời gian, Mã A lềnh đã làm cho Nấm mồ hoang bật lên ba số
phận nhân vật, đến chuyện đau đáu của cuộc đời.
Ta
hãy đuổi theo sự vào đầu của chuyện:
- Thằng câm, đã câm lại điếc nhưng khuôn
mặt, con mắt nó toát lên vẻ lanh lợi, khôn ngoan chứ không bè thộn như những
thằng đần thỉnh thoảng ta vẫn gặp trên đời này.
Em rắn rỏi như hột đào róc, trán hơi dô
và sáng sủa, tóc mai xanh tự nhiên, cổ cao, bộ ngực đều đặn hơi quá cỡ, nhưng
gọn gàng, chắc nịch.
Còn tôi, dáng con gấu đá đen sì. Nhưng vì
biết dị tật của mình, nên tôi cố gắng đi đứng nghiêm chỉnh, nhẹ nhàng như con
hươu, con nai.
Thằng câm đã nói là phải cất cả hai tay
lên làm các động tác phức tạp, nhằng nhịt - tiếng nói riêng của nó cùng với
tiếng ú ớ cũng riêng của nó.
Tôi đã cất tiếng nói là buột ra những
những lời hoa mĩ, ví von, với giọng điệu du dương, trầm bổng, ngữ điệu ngọt
ngào như nước chắt cơm mới.
Trời đã sinh ra thế, biết làm sao được.
Khi nói chuyện với thằng câm - chồng em,
thì em cũng thuần thụctất cả các động tác của người câm điếc.
Khi nói chuyện với tôi dường như em thả
hết mình, nên lời em thoảng ra như làn gió mang theo hương phấn hoa của bao
rừng cây thơm tho.
Thoạt tiên, những câu văn rời rạc như
những thông tin trên làm cho người đọc thất vọng, nếu không biết tác giả hoặc
thiếu kiên nhẫn, tò mò thì người ta dễ dàng bỏ sách xuống. Song nếu đọc lại lần
nữa, lần nữa, ta sẽ cảm nhận được một cách vào đề khá táo bạo, tốc độ. Những
câu văn như một người đang như dẫn khách vào nhà, giới thiệu tên tuổi, tính
cách từng người, sau đó để cho khách tự do tìm hiểu. Đây là một cách lạ so với
cách vào truyện vòng vo, rào đón của người phương đông. Qua cách vào đề, ta
đoán ra ngay tính cách của ba nhân vật chính trong chuyện:
- Thằng câm: Thực tế, cân bằng, tỉnh
táo.
- Em: Lãng mạn, dễ thích
nghi, cam chịu.
- Tôi: Sống nội tâm, nhạy cảm,
ưa quan sát.
Đuổi theo mạch truyện, ta thấy ba tính
cách trên xuyên suốt, dù các tình huống cứ nối nhau mở ra, rồi khép lại khiến
người đọc vừa háo hức, vừa bực bội.
Thằng câm lấy được em
như mèo mù vớ cá rán, song nó biết sự bất hợp lý của việc sắp đặt thô thiển nên
đã khép mình lại, tỉnh táo cân bằng đời sống theo cách của mình, biết tách đời
sống vợ chồng ra đúng lúc, đúng chỗ, cho phép vợ có tự do trong thời gian nhất
định để cân bằng tình cảm, khoả lấp được sự thiếu hụt, thiệt thòi mà không oán
trách số phận, oán trách cộng đồng. Lối giữ mà không giữ này là tính cách độc
đáo mà người Mông lưu giữ được, thông qua nơi dành riêng cho nhưng người yêu cũ
gặp nhau như các Hội Sải Sán, hay chợ tình Khau Vai...
Em: có tâm hồn lãng mạn,
khoáng đạt, nhạy cảm. Là nạn nhân của hoàn cảnh, tập tục, em vừa cam chịu thực
hiện nghiã vụ, bổn phận của mình, vừa quẫy đạp để thoát ra khỏi hoàn cảnh, trở
về với sự hồn nhiên vốn có và đáng nhẽ em phải được hưởng suốt đời. Em
chủ động mời tôi đi dự đám cưới của mình, Em mở đường cho tôi
bước vào cơ thể của em. Em bất lực trước thực tế phũ phàng. Em
chính là tính cách của người phụ nữ Mông, nhẫn nại, cam chịu, nhưng ngọn lửa
phản kháng, ngọn lửa đấu tranh để được là chính mình luôn nung nấu trong tâm
can.
Từ sự trớ trêu của cuộc đời mới đẻ ra tôi.
Tôi - một kẻ chỉ biết thu mình trong thế giới riêng để phân tích
và suy ngẫm. Đứng trước thằng câm, tôi to lớn, quyền thế. Đứng
trước em, tôi bé nhỏ, bất lực. Đứng trước hoàn cảnh, tập tục, tôi
hèn nhát. Sự thiếu nhất quán, thiếu quyết đoán, suốt đời đóng vai ngườì chứng
kiến chứ không hành động cho thật là người của tôi đã làm hỏng cuộc
đời của cả ba. Có lẽ đây là tính cách điển hình của người sống nội tâm đơn
thuần.
Trong khuôn khổ một truyện ngắn chưa đầy
hai ngàn chữ mà làm bật lên được ba tính cách, đằng sau ba tính cách là cả
phong tục, tập tục, thì đó là một truyện ngắn ít thấy.
Trước đây văn xuôi Mã A Lềnh thiên về
mạch truyện. Đọc Truyền thuyết về hoa phượng trắng, hay Trăng
treo trên cành lá của anh, người ta dễ cảm nhận theo kiểu thưởng thức
tranh, thiên về mảng hơn về tính cách nhân vật. Song trong Nấm mồ hoang
ta thấy bút pháp của anh thay đổi khá căn bản. Từ mảng, anh chuyển hẳn sang
cách viết mới, các tình huống mở, kết tốc độ, và đậm đặc (trong truyện có tới 9
tình huống nối tiếp nhau như một sự dẫn dắt). Song bao trùm lên cả truyện là
tính cách của từng nhân vật, mà thông qua tính cách đó hiện lên những số phận,
một kết cục bi phẫn của một mối tình.
Một điều đáng nói nữa là chất huyền thoại
trong Nấm mồ hoang. Với vấn đề này không dễ chấp nhận. Văn chương
Việt Nam lâu nay chúng ta quen thuộc với hiện thực như quen với cơm tẻ rồi. Nhà
văn thì mới bắt đầu có ý nghĩ viết đã gọt rũa, biên tập làm sao để hễ cầm bút
là viết đúng, viết trúng, viết cho không ai bắt bẻ gì mình được. Người đọc thì
đọc đến đâu là phán xét chuyện này có thật ở đời hay không, nếu khác bình
thường một tý thì làm toáng lên, cứ làm như văn chương chỉ được phép mô tả
những cái đã qua, những cái đã được chiêm nghiệm rồi không bằng. Trong thực tế
cuộc sống không phải thế. Tâm hồn ai ai cũng cần bay bổng, mơ mộng, cũng cần
vượt lên khỏi thực tế để chinh phục chính mình, chinh phục vũ trụ. Văn chương
cũng vậy. Văn chương mà cứ bám theo những thực tại mà mọi người bắt buộc phải
sờ thấy, nghe thấy, hoặc trải qua rồi, thì cuối cùng ta cứ mãi được tiếp nhận,
hưởng thụ kiểu văn chương phô bày đơn thuần sự thật, một kiểu biểu hiện hiện
thực áp đặt, và cứ như thế này biết bao giờ mới có được trăm năm cô đơn, có
được Báu vật của đời… Trong Nấm mồ hoang tôi rất
thích kiểu bay lên mà không bay lên của Mã A Lềnh. Cái hiện thực nó ràng buộc
ta kinh khủng, nhưng người ta bịt được miệng người chứ không bịt được mỏ nước,
che đậy kiểu gì thì cỏ vẫn vẫn tìm được kẽ hở nhoi lên, nước vẫn tìm được chỗ
chảy. Trong bế tắc của nhân vật, Mã A lềnh đã tìm ra cách cho nhân vật đi làm
thày. Trong tín ngưỡng dân gian của người Á Đông, người được trời chọn làm thày
cúng, thày mo, người được hưởng lộc thánh thường xuất phát từ một cú sốc ngẫu
nhiên nào đó về thể xác, về tinh thần. Hiện tượng ma nhập, thánh nhập vào hồn
sắp lìa khỏi xác đã dẫn dắt con người vào thế giới thần linh và cho họ hưởng
một khả năng đặc biệt mà người thường không làm được. Nấm mồ hoang
đã khai thác khá kỹ chi tiết này, gần một nửa dung lượng của truyện dành cho
việc nhân vật tôi chuẩn bị làm thày cúng, thành thầy cúng. Chuyện
có thể có thật, có thể không có thật, nhưng sự giải thoát nhuốm màu huyền thoại
của truyện đã cho ta một ấn tượng khá sâu sắc. Dẫu sự giải thoát này không bứt
nhân vật tôi ra khỏi thực tế phũ phàng.
Với Nấm mồ hoang Mã A Lềnh
đã bứt ra khỏi phương pháp thể hiện quen thuộc để tìm ra một phương pháp thể
hiện mới, dễ được bạn đọc đón nhận và suy ngẫm, mong anh có nhiều tác phẩm như Nấm
mồ hoang, nàng Gua và chàng Sóc tặng bạn đọc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét