Công Thế
Cú điện thoại của ông Chủ tịch "tỉnh" Phụ trách văn nghệ Lào Cai đến đúng lúc mình đang tũn ( Các bác thông cảm em hay nói thật) làm giật cả mình vội vàng bóp cổ nút ok.Cứ nghĩ con ỡm ờ nó gọi, sao lại goi vào giờ này chứ. Vì mục kỉnh chả có lem nhem, nhỡ mẹ mướp đang nhặt rau gần đó nghe lại khổ quy kết tội lén nút vào trong toilet tí tởn với con nào rồi vừa oan sai vừa rách việc. Đưa lên nghe hóa ra Chủ tịch gọi đi uống rượu "dịch vụ". Chả là anh em tôi thường xuyên tụ tập một khi ai đó trong nhóm có khách, mục đích cho có khí thế để làm sang, đẹp cho nhau.
thần tượng bấy nay của mình. Bác Trần Nhương tiên sinh. Trời ạ chưa gặp lần nào vừa vào mâm gã Nhà văn thổ phỉ họ Đoàn còn thử mình ai đây? Chỉ loáng thoáng nhìn bác trên ảnh mà nhận ra thế mấy tài chứ nị. Mình ấn tượng mấy bức chân dung của bác họa cho Nhà thơ Pơ Sảo Mìn dưới ký tên Trần Nhương, chỉ vài nét ngệch ngoạc vầng trán như thửa ruộng bậc thang xứ Mường mà thành phong thái Pờ đến như tạc. Cũng vài lần nhìn loáng thoáng Bác trên mạng đâu đó. Cũng chả nghĩ bao giờ mà gặp Trần tiên sinh, vậy mà hôm nay tay lắm tay giật giật cụng cạnh ly chan chát thì thật là sương chứ ai bảo không.
Tiếng sau về vào mạng đã thấy bài kèm ảnh trên Trầnnhương .com đây mình xin bác về đây phục vụ bà con nhà mình. C.T
LÀM KHÁCH CỦA CHỦ TỊCH TỈNH LÀO CAI (Phụ trách văn nghệ)
Trần Nhương | |
Mình học lỏm cách nói của các nhà tuyên huấn dùng từ ngữ rất siêu. Thí dụ thất nghiệp thì gọi là chưa có việc làm, trẻ con hư thì gọi là chưa ngoan...Nghe câu chữ thấy nó mềm mại, có duyên lắm. Cho nên Trần tôi giật tít bài này thật hoành tráng. Thực ra là Chủ tịch Hội Văn nghệ Lào Cai tiếp Trần lão gia. các bạn thấy Chủ tịch tỉnh Lào cai phụ trách văn nghệ hay hơn hẳn Chủ tịch Hội Văn nghệ phải không.
Lên Lào cai mà không đến thăm các bạn văn nghệ tỉnh biên giới này là thất lễ. Bởi vậy sáng nay từ Cam Đường ngồi xe máy của NSUT Xuân Mai lên phường Kim Tân thăm bạn bè. Thấy tôi lên thăm, chủ tịch Lê Minh Thảo, hai phó chủ tịch là nhà văn Đoàn Hữu Nam, Nguyễn Văn Bình đã chờ đón. Bữa trưa các anh mời sang quán Tây Bắc làm một bữa gà Ba nhất. Ngon quá nên chắc sẽ nhớ lâu. Mỗi người phải chén 1 chân, 1 cánh, 1 đùi. Mình vốn ăn ít nhưng không thể từ chối vì định xuất như thế. Trong bữa ăn nói bao nhiêu chuyện nhưng vui nhất là bộ Tam đa ở đây yêu quý tôn trọng nhau. Chủ tịch và 2 phó chủ tịch là bộ ba ăn ý. Nhiều nơi các hội văn nghệ như sới vật luôn luôn lên đài tỉ thí. Kinh cả người. Quan chức rồi cũng vèo qua, còn lại là tình bạn, tình đồng nghiệp...
Rượu ngô của Đoàn Hữu Nam có nồng độ ngất ngưởng như Phăngxipang, uống đến đâu rực cháy đến đó. Mình chả uống được nhưng cũng nhấp môi cho khí thế. Đoàn Hữu Nam lại cho 1 chai để nhớ Lào Cai...Cuối cùng là món bánh ướt Nghệ An (bánh cuốn) ngon và lạ vô cùng. Bánh cuốn thì lạ lẫm gì nhưng ăn bánh ướt này vừa mềm, vừa ngậy kèm thêm lát hành khô phi ròn chấm thứ nước mắn pha khéo nên không thấy thấy ngán...
Vui quá, lần đầu tiên làm khách của Chủ tịch tỉnh Lào Cai phụ trách văn nghệ thấy ấm lòng suốt cả chuyến đi...
Ảnh chụp trước trụ sở hội Văn nghệ: Đoàn Hữu Nam, Lê Minh Thảo, Trần Nhương, Văn Bình, Công Thế (trái sang)
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét